Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/08/2022 20:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/08/2022 22:45
Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.
Невольно, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/08/2022 20:02
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 01/10/2022 21:17
Ôi trời hỡi, Tachiana càng héo quắt,
Da xanh mướt, lửa lụi dần, câm lặng ngắt!
Không có gì còn lôi cuốn được nàng,
Tâm hồn nàng không rung động rõ ràng.
Lắc đầu với bộ dạng đầy quan trọng,
Hàng xóm nói với nhau nhỏ giọng:
Đã đến ngày phải tống đi gả chồng thôi!…
Nhưng đủ rồi. Tôi có việc làm cho coi
Giúp các bạn vui hơn, sục sôi đầu tưởng tượng,
Phải miêu tả mối tình tràn niềm vui đang đượm
Rất tự nhiên, ơi các bạn đáng yêu,
Tôi thấy như có gì nuối tiếc nhiều
Hãy tha lỗi, vì tôi càng thấy lạ
Nàng Tachiana thân thương làm tôi yêu quá!