Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/11/2022 04:30
Но ошибался он: Евгений
Спал в это время мертвым сном.
Уже редеют ночи тени
И встречен Веспер петухом;
Онегин спит себе глубоко.
Уж солнце катится высоко,
И перелетная метель
Блестит и вьется; но постель
Еще Евгений не покинул,
Еще над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит — и видит, что пора
Давно уж ехать со двора.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/11/2022 04:30
Nhưng lão đã nhầm. Evghênhi đang lúc ấy
Vẫn còn ngủ say sưa như chết vậy.
Trời sáng dần, bóng tối thấy nhạt theo
Ánh sao Mai hiện cùng tiếng gà gáy eo sèo;
Evghênhi mê mệt ngủ như không có gì phải vội.
Mặt trời đã bò lên cao ngang núi,
Bão mùa đông gào rú, lướt ngang qua
Trời sáng rồi, gió rít; nhưng Evghênhi của ta
Vẫn yên vị trên giường, chưa buồn dậy,
Chàng nằm lặng im, trong cơn mơ sôi động vậy
Và sau cùng, chàng trở dậy, xuống giường luôn,
Chàng đưa tay kéo tấm rèm sang bên;
Đưa ánh mắt nhìn trời, thấy luôn quá rõ,
Đến lúc phải rời nhà, từ lâu rồi đó.