Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/09/2022 05:51
«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет.
—«На ком?» — На Лариной. — «Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».
— О, так пойдем же.
— Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него…
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был также тих ее поклон.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/09/2022 05:51
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 02/02/2024 14:21
“Anh lấy vợ rồi sao! Tôi nào biết!
Lâu chưa nhỉ? “-Chừng hai năm là ít.-
“-Lấy ai? “-Con gái nhà Larina. -“Tachiana à!”
-Anh có quen nàng không? -“Tôi vốn láng giềng mà.”
-Ồ vậy thế, ta lại gần nàng nhé.
Bá tước bước về phía nàng, luôn thể
Dẫn người vừa có họ, vừa là bạn thân tình
Bá tước phu nhân đưa mắt nhìn chàng…
Và nhận ra mình như gà đang mắc tóc,
Dù nàng thấy ngạc nhiên hết mức,
Một cảm xúc đến gây sốc trong lòng,
Nhưng nàng giữ nguyên nét mặt bình thường:
Giọng nàng vẫn y chang không ngoại lệ,
Nàng chào khách thật kiệm lời, lặng lẽ.