Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương hai
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/04/2022 07:06
Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя
И нам становятся смешны
Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы, —
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит;
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 16/04/2022 07:06
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 17/05/2024 13:11
Tập hợp dưới cờ, chúng tôi cùng gặp lại
Tìm về sự khôn ngoan trong im lặng mãi
Khi lửa hồng đam mê tắt lịm rồi,
Chúng tôi coi mọi chuyện hoá nực cười,
Họ đều quá tự tin, hay hai người xúc động,
Cả những nhận xét được đưa ra dù muộn,-
Chúng tôi nhường nhịn nhau không phải không khó khăn,
Rất nhiều khi, chúng tôi thích nghe hơn
Người khác xúc động nói năng giông bão
Và nó khiến chúng tôi cùng động não;
Y hệt người lõi đời già cả sống bên lề
Vẫn say sưa tập trung dỏng tai nghe
Những cậu bé để râu mê mải kể,
Lão bị lãng quên trong căn lều sập xệ.