Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/06/2022 06:19
— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.
—„Да как же ты венчалась, няня?“
— Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/06/2022 06:19
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 20/05/2024 12:45
-Đủ rồi đấy, Tanhia! Vào tuổi ấy
Cấm nghe chuyện yêu đương nhảm nhí;
Nếu không, u đã bị đuổi khỏi nhà rồi
Vì mẹ chồng quá cố của u ác khác người.-
“Thế u có cưới xin rồi chứ hả?”
-Thì việc đó, do ý Trời định cả.
Ông Vanhia, ánh sáng của u, ít tuổi hơn u,
Mà bấy giờ, u mới tuổi mười ba.
Hai tuần đúng, bà mối la cà tận tối
Thẽ thọt với bố mẹ u, rồi sau rốt,
Bố của u chúc phúc cho u xong.
U rống lên chu chéo vì quá hãi hùng,
Tóc bị gỡ để tết đôi mà u còn khóc,
Rồi nhà dẫn u đến nhà thờ, cùng hát suốt.