Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 19/11/2022 05:32
Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 19/11/2022 05:32
Giá lúc đó chàng lưu tâm biết được
Tachiana chịu bao thương đau, tủi nhục!
Giá lúc này Tachiana được biết rằng,
Giá cơ may, nàng mà biết rõ ràng
Hôm sau đó cả Lensky và Evghênhi đã
Tranh một chỗ nằm dưới bùn sâu mà đấu đá;
Thì tình yêu của nàng đã giúp họ hiểu nhau
Trở lại bình thường hệt thuở ban đầu!
Nhưng mê muội này còn nằm trong bí mật
Không ai nói ra dù tình cờ nhất.
Ônhêghin im lặng giữ thật kín, sâu;
Tachiana âm thầm giấu phiền muộn đáy lòng đau;
U già hoạ chăng là người may hiểu rõ,
Thì chậm chạp, u không đoán được nữa.