Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/09/2022 06:00
Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей…
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно, встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 13/09/2022 06:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 06/07/2024 08:51
Nàng không giúp tay đỡ chàng đứng thẳng
Và vẫn cứ nhìn chàng không rời mắt hẳn,
Nàng để nguyên bàn tay không xúc cảm, thờ ơ,
Dưới đôi môi nóng giãy đang run kia…
Giờ phút này, nàng còn mơ gì nổi?
Nàng im lặng rất lâu, sau mới nói
Và mở lời, chỉ nho nhỏ vừa nghe:
“Đủ rồi. Ông đứng dậy. Em cần thưa,
Xin nói hết với ông thừa cởi mở.
Ônhêghin, ông nhớ chăng giờ khắc đó,
Khi trong vườn, bên đường dưới bóng cây hai hàng,
Số phận cho ta gặp nhau, em thật nhún nhường
Đã chăm chú nghe lời ông khuyên nhủ?
Em đến lượt hôm nay làm nghĩa vụ.