Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/10/2022 15:23
А тот… но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть…
Ох, силы нет… устала грудь…
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть… душа моя,
Уж никуда не годна я…
Под старость жизнь такая гадость…»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 29/10/2022 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/03/2023 10:39
Chuyện người ấy… nhưng để sau ta kể hết
Đúng vậy chứ? Nhà sẽ đưa đi tiếp
Cho Tachiana thăm một lượt khắp họ hàng.
Tiếc là ta sức cạn, không thể lang thang;
Chân với cẳng chỉ lê đi dăm ba bước.
Nhưng hai mẹ con đi đường, mệt là chắc;
Thôi cả nhà đi nghỉ sớm lại người…
Ôi trời ơi, sức đâu hết, ngực đau hoài…
Giờ là lúc, có vui, càng mệt lả…
Chứ không phải chỉ buồn mới mệt đâu, em ạ,
Nay ta đâu còn được tích sự gì…
Đúng là già như hoa sắp héo, chán phè…”
Giờ là lúc, người sao mà mệt bã,
Hễ cứ khóc, lại thêm ho xa xả.