Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 01/12/2022 04:02
Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился… и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/12/2022 04:02
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 02/02/2024 16:34
Vậy là cuộc đời tôi đã qua một nửa,
Phải thừa nhận điều này, tôi nhìn thấy cả.
Nhưng đời là vậy: Ta nhẹ nhõm chia tay
Ơi tuổi xuân dễ chịu của tôi này!
Cám ơn nhé về bao niềm vui sướng,
Bao buồn bực, đớn đau, thân yêu lắm,
Sự ồn ào, bão táp với tiệc vui,
Về mọi điều, về mọi quà tặng của đời;
Cám ơn bạn. Giữa một trời lo lắng
Và không khí bình yên tĩnh lặng,
Tôi tận hưởng… và cảm nhận đủ đầy;
Thôi đủ rồi! Với tâm hồn sáng trong này
Giờ tôi bước lên ngay con đường mới,
Nghỉ đôi chút, sau quãng đời vừa đi khỏi.