Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 27/09/2022 12:28
Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И всё, что радует, живит,
Всё, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно,
И всё ей кажется темно?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/09/2022 12:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 04/02/2024 16:27
Xuân đã đến! Chào xuân! Mùa tình yêu đã tới!
Buồn da diết trong ta, lại thấy mùa xuân mới.
Sao lòng tôi, sao trong máu của tôi
Thấy nôn nao, người mệt mỏi rã rời!
Có gì đó dịu dàng mà ngạt thở,
Ta sung sướng hít sâu vào tận hưởng
Hương mùa xuân phả nhẹ khắp mặt ta
Giữa bình yên, tĩnh lặng vùng quê xa!
Hay tôi thấy lạ xa niềm hoan lạc
Tất những thứ đem niềm vui, làm sống lại,
Tất những gì làm hoan hỉ, rọi chói chang,
Gợi nỗi buồn và mệt mỏi toả lan
Khắp tâm hồn đã chết trong ta từ lâu quá,
Và mọi thứ tưởng như tăm tối cả?