Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương ba
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/05/2022 11:43
— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу… — «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?..
Представь меня». — Ты шутишь. — «Нету».
— Я рад. — «Когда же?» — Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/05/2022 11:43
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 29/04/2024 15:38
-Tôi chẳng thấy điều gì không hay cả.
“Nhưng buồn tẻ, bạn ơi, thì đây là tai hoạ”.
-Tôi chẳng ưa thế giới thời thượng của anh;
Tôi chỉ mê nội bộ trong gia đình,
Nơi có thể… - “Lại chuyện điền viên nói quá!
Đủ rồi đấy, bạn tôi ơi, xin vì Chúa.
Thế thì sao? Anh đi hả, tiếc biết bao.
Trời, Lenski, nghe tôi nói; có cách nào
Cho tôi gặp nàng Philida này nhỉ,
Cô thôn nữ chiếm luôn ngòi bút, suy nghĩ,
Nước mắt, thơ phú của anh, et cetera?…
Cho tôi làm quen nhé “. -Anh đùa hả. -“Không mà”.
-Rất hân hạnh.-“Vậy bao giờ?”. - Ngay lập tức.
Cả gia chủ sẽ đón ta đầy hạnh phúc.