Chàng muốn nguyện cầu cùng suy nghĩ,
Nhưng đầu óc mơ màng, lời cầu đãng trí. Nói chuyện với trời cao,
nhưng tâm trí và ước mơ chỉ hướng theo nàng. Buồn nẫu ruột,
Chàng nhắc tên Chúa Trời bằng những lời sóng sượt,
Mà lửa tội lỗi bừng bừng. Đầy lo lắng, nôn nao.
Với chàng, chuyện cai quản thành phố được trao,
Đã thành quen, như sách đọc nhiều, ngấm vào trong dạ.
quá sức chịu. Chàng buồn phiền như gông đeo nặng quá,
Chỉ muốn từ bỏ ngay, trả lại ngai vua;
Còn trí tuệ thông minh chàng sẵn tự kiêu,
Dân thành phố vô cùng say mê, khâm phục,
Chàng chẳng coi là gì, và so cùng ngòi bút
Được gió cuốn theo lên bát ngát trời cao…
Sáng hôm sau, người đến gặp Angelo là Isabella
Và câu chuyện diễn ra nghe là lạ.