Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/02/2022 06:07
Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгой срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди старика.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 23/02/2022 06:07
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/02/2024 20:12
Ônhêghin đã cùng tôi lo xong sẵn
Sẽ cất bước lên đường thăm nhiều nước lắm;
Nhưng rất nhanh, số phận đã ra tay
Chia cách hai chúng tôi đôi ngả lâu ngày.
Cha chàng đã qua đời ngay dạo đó.
Đến vây kín nhà chàng có từng đoàn, từng lũ,
Đám người cho vay nặng lãi, tham lam.
Ai chả đều tính toán, nghĩ suy riêng:
Evghênhi tức giận trước tai ương ập lại,
Dùng tiền của trong nhà, trả nợ luôn cả lãi
Chàng hài lòng nhận số vận đời mình,
Cứ coi như là không thiệt hại gì,
Hoặc chàng biết trước mọi điều từ rất sớm,
Ông bác của chàng quy tiên là chắc chắn.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2022 12:51
Ônhêgin và tôi đang sửa soạn
Cùng nhau đi du lịch suốt một vòng
Quanh thế giới, thì không may số phận
Chia hai người, nay đã mấy mùa đông.
Vì lúc ấy ông bố chàng bỗng mất,
Và lập tức một đám đông mặt sắt
Đến nhà ông đòi nợ kín trong ngoài,
Rất ồn ào, không ai chịu thua ai.
Ônhêgin vốn không ưa rắc rối,
Nên phóng tay chi trả hết nợ nần,
Đem tất cả các của chìm của nổi
Trao bọn này mà không chút phân vân.
Cũng có thể từ lâu chàng đoán biết
Rằng ông bác ốm, già nua sắp chết.