Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VỪA ĐỦ
TRẦN NHƯƠNG
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em...

8-2001

JUSTE SUFFISANCE
TRAN NHUONG
Tu suffis justement pour que je te désire
Et justement pour que je sois moi-même tu me fais
Commence l’automne et le bleu est tout parfait
Le fruit est aigre et en même temps assez doux

Tu viens de passer la période juvénile
Tes traits vénusiens englobent un peu de dureté
Ta ténacité encaisse aussi de fragilité
Tu es chaleureuse mais n’échappes pas des soupçons

Tu es celle douée de talent de poétesse
De source noble et en même temps as un air rustaud
Tu aimes à collecter des biens et prête à les donner
Si sincère tu es capable à tes jeux cacher

Bien mûrie tu restes encore parfois naïve
Ton visage riant ne cache pas mine affligeante
Indifférente mais constamment séduisante
Tu te retiens pour pouvoir te révolter

Je te désire avec un coeur romanesque assez
J’espère toute la vie d’être propice à t’aimer!

NGUYỄN CHÂN 22.10.2013-Adaptation

JUST ENOUGH
TRAN NHUONG
You are just enough for me to crave
And just enough to make me really be myself
It is true
That at the very beginning of autumn
The sky becomes just blue enough.
And those sour fruits are just sweet enough too.

You have just really surpassed your infancy
Your mild-manner is supplemented now just enough with impertinence.
The solidity contains just enough fragility…
And the doubt appears just enough proportionally to ardency.

Your femininity is just enough for a poet’s characters.
Your nobility is just enough for the rustic manner.
Your cupidity is just enough equivalent to your sharing
And your righteousness is just enough to equal your tricks.

Your experience is just enough for your innocence
Your joy is just enough in comparison with your sorrow.
Your hypnosis is just enough to conform to your indifference.
Your care is just enough for you to revolt in your mind.

How romantically I crave in my mind
I would be just enough to love you for life

Translation by TMCS

ТОЧНЫЙ ДОСТАТОК
ЧАН НЬУОНГ
Ты точчно такая, чтобы я тебя жаждал
И сделала меня именно уж таким
Осень едва пришла, а небо уж голубое
А этот кислый фрукт стал достаточно слаким

Ты точно, что только перешла юнность
С добросердечием и немножко вздорности
Крепкость твоя содержает какую-то слабость
Мерцает подозрение в твоём чувстве глубоком

Ты женщина, полная генами поэтессы
Знатная но сохраняешь черты деревенские
Ты можешь забрать благо а также его
распределять
Ты искренняя и можешь это закрыть

Ты зрелая но достаточно зелённая
Ты радостна но имеешь черты печали
Бессерастная, ты можешь гипнотизировать людей
Ты всегда сдерживаешся, чтобы взбунтоваться

Я жаждаю тебя с романтичным седрцем
Желаю, чтоб всю жизнь достаточно любил тебя

NGUYỄN CHÂN (Вольныц Перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VỪA ĐỦ
TRẦN NHƯƠNG
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em...

8-2001

JUSTE SUFFISANCE
TRAN NHUONG
Tu suffis justement pour que je te désire
Et justement pour que je sois moi-même tu me fais
Commence l’automne et le bleu est tout parfait
Le fruit est aigre et en même temps assez doux

Tu viens de passer la période juvénile
Tes traits vénusiens englobent un peu de dureté
Ta ténacité encaisse aussi de fragilité
Tu es chaleureuse mais n’échappes pas des soupçons

Tu es celle douée de talent de poétesse
De source noble et en même temps as un air rustaud
Tu aimes à collecter des biens et prête à les donner
Si sincère tu es capable à tes jeux cacher

Bien mûrie tu restes encore parfois naïve
Ton visage riant ne cache pas mine affligeante
Indifférente mais constamment séduisante
Tu te retiens pour pouvoir te révolter

Je te désire avec un coeur romanesque assez
J’espère toute la vie d’être propice à t’aimer!

NGUYỄN CHÂN 22.10.2013-Adaptation

JUST ENOUGH
TRAN NHUONG
You are just enough for me to crave
And just enough to make me really be myself
It is true
That at the very beginning of autumn
The sky becomes just blue enough.
And those sour fruits are just sweet enough too.

You have just really surpassed your infancy
Your mild-manner is supplemented now just enough with impertinence.
The solidity contains just enough fragility…
And the doubt appears just enough proportionally to ardency.

Your femininity is just enough for a poet’s characters.
Your nobility is just enough for the rustic manner.
Your cupidity is just enough equivalent to your sharing
And your righteousness is just enough to equal your tricks.

Your experience is just enough for your innocence
Your joy is just enough in comparison with your sorrow.
Your hypnosis is just enough to conform to your indifference.
Your care is just enough for you to revolt in your mind.

How romantically I crave in my mind
I would be just enough to love you for life

Translation by TMCS

ТОЧНЫЙ ДОСТАТОК
ЧАН НЬУОНГ
Ты точчно такая, чтобы я тебя жаждал
И сделала меня именно уж таким
Осень едва пришла, а небо уж голубое
А этот кислый фрукт стал достаточно слаким

Ты точно, что только перешла юнность
С добросердечием и немножко вздорности
Крепкость твоя содержает какую-то слабость
Мерцает подозрение в твоём чувстве глубоком

Ты женщина, полная генами поэтессы
Знатная но сохраняешь черты деревенские
Ты можешь забрать благо а также его
распределять
Ты искренняя и можешь это закрыть

Ты зрелая но достаточно зелённая
Ты радостна но имеешь черты печали
Бессерастная, ты можешь гипнотизировать людей
Ты всегда сдерживаешся, чтобы взбунтоваться

Я жаждаю тебя с романтичным седрцем
Желаю, чтоб всю жизнь достаточно любил тебя

NGUYỄN CHÂN (Вольныц Перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

JUSTE  CE  QU’IL  FAUT

Tu es, juste ce qu’il faut , pour mon désir,
Juste ce qu’il faut ,pour me rendre véritablement moi-même,
Le ciel au début d’automne est bleu,
                                               juste ce qu’il faut,
Les fruits ont plus de douceur,
                                               juste ce qu’il faut.
.

Tu as dépassé le cap de l’enfance,
                                               juste ce qu’il faut,
À ta douceur,se mêle un brin d’impertinence,
                                               juste ce qu’il faut,
Ta fermeté côtoie la légèreté,
                                              juste ce qu’il faut,
Ton ardeur contient un peu de doute,
                                             juste ce qu’il faut.
.

Femme,tu as la ferveur de La Muse.
                                            juste ce qu’il faut,
Ta noblesse frise le rustique,
                                            juste ce qu’il faut,
Tu aimes les additions,
                                    juste ce qu’il faut,
                                   pour pouvoir partager,
Ton honnêteté voile un certain calcul,
                                    juste ce qu’il faut.


Tes expériences de la vie te sortent de l’innocence,
                                     juste ce qu’il faut,
Tes joies s’imprègnent de tristesse,
                                    juste ce qu’il faut,
Ton indifférence jette un charme,
                                  juste ce qu’il faut,
Ta réserve te garde contre la révolte,
                                  juste ce qu’il faut
.

Avec le coeur des anciennes romances,
J’espère t’adorer toute ma vie,
                                  juste ce qu’il faut.

                    Traduit du poème VỪA ĐỦ (Trần Nhương)
                                                  
                                          Tr. Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Bổ sung
Tôi xin lỗi ,xin bổ sung vào bài thơ dịch “Vừa  Đủ”(Trần Nhương)”Juste ce qu’il faut”:
Câu thứ 4,từ trên xuống:
Les fruits ont plus de douceur,nay sửa lại là:
Les fruits amers ont plus de douceur
                 Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

Câu lạc bộ thơ HÁN VIỆT PHÁP ANH (Hà Nội)



Tổ thơ Hán Việt Anh
(Họp thường kỳ ngày 22/10/2013
kết hợp mừng Tổ trưởng Trần văn Trạch
đón tuổi 70)

Từ trái sang phải:

Hàng sau cùng: Các đ/c: Nguyễn Chân (Chủ nhiệm)  Nguyễn Anh
Hàng giữa: Các đ/c: Hoàng Tuấn - Vĩnh Hà - Tinh Tú - Kim Tuyến
                                     Chu Văn Hùng.
Hàng đầu: Các đ/c: Phùng Thị Hồng Vân (Phó CN) Trần Văn Trạch (Phó CN kiêm Tổ trưởng) Phan Hoàng Mạnh (Phó CN thường trực)       Lê Văn Nghĩa.
( Vắng bạn Lê Tự Thành)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

      Daffodils

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,  
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,  
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:  
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed--and gazed--but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.
William Wordsworth (1770-1850)
"I Wandered Lonely as a Cloud" (also commonly known as "Daffodils"[2]) is   by William Wordsworth.
It was inspired by an event on 15 April 1802, in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a "long belt" of daffodils. Written some time between 1804 and 1807 (in 1804 by Wordsworth's own account),[3] it was first published in 1807 in Poems in Two Volumes, and a revised version was published in 1815.[4] It is written in six-line stanzas with an ababcc rhyme scheme, like the Venus and Adonis stanza of Shakespeare, except in tetrameters rather than pentameters.
It is generally considered Wordsworth's most famous work.[5] In the "Nation's Favourite Poems", a poll carried out by the BBC's Bookworm, "I Wandered Lonely as a Cloud" came fifth.[6] Often anthologised, "I Wandered Lonely as a Cloud" is commonly seen as a classic of English romantic poetry, although Poems in Two Volumes was poorly reviewed by Wordsworth's contemporaries.

Một số bản dịch của Tổ Hán Việt Anh  

LANG THANG NHƯ ÁNG MÂY CÔI (HOA THUỶ TIÊN VÀNG)
Willam Wordsworth (1770-1850)

Lang thang như áng mây côi
Tôi bồng bềnh khắp triền đồi, thung sâu
Bỗng tôi nhìn thấy từ cao
Thuỷ tiên một vạt, đượm màu vàng thanh.
Bên hồ nước, dưới cây xanh
Gió đưa, hoa múa rung rinh, rì rào.

Và như lóng lánh ngàn sao
Lung linh, rực sáng trên cao Ngân Hà.
Trải dài đến tít tắp xa
Tưởng như vô tận dọc bờ vịnh xanh.
Ngàn muôn đoá, thoáng nhìn nhanh
Đung đưa nhảy múa, rung rinh, rì rào..

Kề bên, sóng nước dâng trào
Hoa càng dậy sóng, dạt dào niềm vui.
Nhà thơ sao chẳng tươi cười
Giữa bầu bạn được đông vui giao hoà.
Tôi nhìn ngắm, thoáng nghĩ qua
Tặng mình, cảnh tượng kiêu sa vô ngần.

Đôi khi, trên nệm tôi nằm
Khi thanh thản, lúc thâm tâm rối bời.
Hoa về, thoáng trước mắt tôi
Ấy niềm hạnh phúc quãng đời cô đơn.
Lòng tôi lại ngập hân hoan
Cùng hoà điệu với muôn ngàn thuỷ tiên ./.

         Trần Văn Trạch dịch
            Tháng 09/2013


HOA THỦY TIÊN VÀNG

Phiêu diêu như áng mây côi
Tôi bay cao mãi trên đồi, trên thung
Ngỡ ngàng chợt thấy một vùng
Thủy tiên muôn đóa tưng bừng sắc phô
Dưới vòm cây, ở bên hồ
Múa reo trong gió, nhấp nhô sóng vàng.
Trăm sao tỏa sáng không gian
Ngàn sao nhấp nháy mênh mang Ngân Hà
Thủy tiên vạn đóa trải ra
Dọc theo bờ vịnh, bao la khung trời
Thoáng nhìn muôn đóa hoa tươi
Rung rinh điệu vũ bời bời sức xuân.
Phía xa, sóng nước dâng dâng
Vui tôn rạng rỡ muôn phần sóng hoa
Nhà thơ tâm cũng vui hòa
Bạn cùng cảnh ấy, la đà say vui
Ngắm nhìn hoa, thoáng nghĩ thôi
Cảnh như đã tặng ngàn lời tri âm.
Đôi khi trên nệm tôi nằm
Khi lòng trống rỗng hay thăm thẳm buồn
Hoa về, ký ức trào tuôn
Là niềm hạnh phúc giúp luôn vững lòng
Thế rồi vui lại tự tâm
Thế rồi muốn lại nhảy cùng thủy tiên.

     Dịch thơ: Tkris NGUYEN
       Hà Nội, 19/10/2013


      HOA THỦY TIÊN VÀNG
William Wordsworth (1770 - 1850)

Như mây côi, cứ lang thang
Trôi trên thung lũng mênh mang núi đồi
Ngỡ ngàng tôi thấy một trời
Thủy tiên muôn đóa gọi mời ngất ngây
Bên hồ biếc, dưới vòm cây
Trong làn gió nhẹ mê say múa cười
Như sao tỏa sáng khắp nơi
Dải Ngân Hà trải rạng ngời lung linh
Đung đưa trên lá, trên cành
Dọc theo bờ vịnh long lanh ngút ngàn
Hút hồn tôi, cuốn thời gian
Lắc lư điệu nhảy căng tràn sức xuân
Sóng nâng vũ khúc trong ngần
Hoa nâng cánh sóng bổng, trầm ngân nga
Người thơ - lữ khách la đà
Quyện vào với sóng như là tri âm
Cảm vui trong nỗi chiếc thân
Thả mình lãng đãng, trầm ngâm giữa đời
Trong thầm lặng, gọi: Hoa ơi!
Hoa reo tiếng  nhạc lòng tôi vẫn chờ
Trái tim hạnh phúc vô bờ
Hòa tan vào với sắc ngơ ngẩn vàng.

         Dịch thơ: Vĩnh Hà
           Tháng 10/2013



Xin lỗi: Phần giới thiệu ảnh: Đinh Ngọc Tú thay cho Tinh Tú.                                
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

SO SÁNH THƠ DỊCH

Câu lạc bộ Thơ dịch Hán Việt Pháp Anh  được “đăng đàn” vào Thi Viện .net cũng hơn hai năm nay  Chúng tôi chân   thành cám ơn các bạn đọc thơ của chúng tôi Nguyện vọng của chúngt
tôi là mong nhận được những phê bình nhận xétđể mà còn học tập ,rút kinh nghiệm Rất mong được giao lưu thơ, trao đổi kinh nghiệm Mong nhận được thơ dịch của các bạn post
vào CLB thơ dịch Hán Việt Pháp Anh.
Chungs tôi đăng mấy bài thơ dịch trên cùng một tựa đề, cùng một tác giả, của hai người dịch khác nhau để chúng ta tham khảo, rút kinh nghiệm.

                                     TRÀNG GIANG
                                                            (Huy  Cận)

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống ,trời lên sầu chót vót
Sông dài,trời rộng,bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu ,hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ;bóng chiều sa.
Lòng quê dọn dợn vời con nước,
Không khỏi hoàng hôn cũng nhớ nhà.

                                                      FLEUVE  IMMENSE

Le fleuve au gré des flots déroule la tristesse.
La barque suit rapide,les courants parallèles.
La barque fuit,l’eau vient:chagrin de tous côtés
Une branche de bois mort dérive en détresse.

Sur le banc de sable isolé,un vent souffle,plaintif.
Tout au loin meurt le bruit de quel marché tardif.
Le jour descend; haut monte un ciel vertigineux;
Fleuve long,ciel vaste,embarcadère perdu.

Ou vont s’échouer ces lentilles file après file?
Nul sampan traverser ne tisse l’étendue,
Nul pont l’enjambant par des arches familières,
Se succèdent, muets,sables d’or ,rives vertes.

De grands cumulus glissent,dessinent des cimes d’argent.
Penchant l’aile l’oiseau fait choir le crépuscule
La nostalgie au fil de la marée ondule,
Sans fumée vespérale nait bien le souvenir
                                          Tr Paul Schneider
                                         (Cù Huy Cận
                                                Marée de la Mer Orientale
                    Traduit du vietnamien par  Paul Schneider ).

                                    FLEUVE   IMMENSE

Houle des vagues,fleuve immense,tristesse à l’infini;
Elles descendent,les jonques;ramant entre les eaux parallèles,
Elles rentrent,les jonques;les flots remontent,détresse aux cent carefours;
Branche morte égarée parmi tant et tant de courants.

Rares flots,bise esseulée;
Au loin,quelque part,les derniers bruits du marché.
La lumière tombe ,l e ciel monte au firrmament.
Vaste fleuve,ample ciel,et désert embarcadère.

De fragiles roseaux dérivent au fil des eaux
Immensité: entre les rives ,nul bac,
Nul pont,pour redire l’ombre intime.
En silence se suivent vertes berges,plages d’or.

De grands cumulus glissent,dessinent des cimes d’argent;
L’oiseau baisse son aile frêle;l’ombre du soir descend,
Le mal du pays déferle par –delà les marées;
Dans le crépuscule ,nulle fumée et,pourtant,oh!les toits de mon enfance!
                           Anthologie de la poésie vietnamienne
                                                    Gallimard
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Paul Schneider tác giả cuốn
                                                 Cù huy Cận

                           Marées
                            De la Mer
                                            Orientale

Traduit du vietnamien
    et présenté
par Paul Schneider

Orphée
La Différence

Tôi đã giới thiệu một bài thơ dịch hay ,bài thơ Tràng Giang
của  Huy Cận .Nhân đây,muốn dịch một bài thơ,trước hết
cần phải hiểu biết tác giả bài thơ đã đành,nhưng cũng cần biết về người dịch, Vậy xin giới thiệu về dịch giả Paul Schneider:
                                       PAUL SCHNEIDER
Né au Vietnam en 1912.Paul Schneider a fait ses études secondaires au lycée Albert Sarraut de Hanoi,Licencié en droit,ancien combattant de 1939-1945,après des annees
de service dans  les finances en Indochine et en Afrique,il est rentré définitivement
en France pour se consacrer aux recherches passionnées sur la langue et la littérature vietnamienne(classique et moderne),sur les grands poètes du Vietnam auxquels il voue une ferveur de disciple qui se cherche et les interroge.Poète,philologue,P.Schneider est par-dessus tout un Vietnamologue.Vieil étudiant,(chercheur du RIASEM-Universite de Nice-Sophia Antipolis) comme il aime à se designer,P.Schneider est l’auteur de plusieurs editions critiques et etudes,notamment:Nguyeenx Binhr Khieem,porte-parole de sagesse populaire(1974)Kim vân Kieuf,edition critique(Edition Gallimard 1981)Nguyễn Trãi et son recueil de poèmes en langue nationale(Editions du CNRS,Paris,1987)Son et signification dans les idéogrammes vietnamiens(1988)dictionnaire historique des
Ideogrammes vietnamiens1991Ed,RIASEM 1 Nice 1991,et l’essentiel,tróis recueils de poèmes :Ecorce de mandarine-la mer(1987)Plume d’oie sauvage 1988)Les mots et les jours ( à paraitre)

Còn tác giả của bài dịch Tràng Giang trong Cuốn Anthologie de la poésie vietnamienne  Là  tập thể  :
                                     Traduction:
Lê văn Chất,Francoise Corrèze,Mireille Gansel,Hữu Ngọc,Phạm Huy Thông,Nguyễn Khắc Viện,Xuân Diệu
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

   Tư chiến sĩ

            Hồ Chí Minh

Canh thâm lộ cấp như thu vũ
Thềm tảo sương mùng tự hải vân
Khoái tống hàn sun cấp chiến sĩ
Dương quang hoà noãn báo tân xuân

Dịch ra thơ Việt:

Đêm, móc gieo nặng hạt
Tưởng như giọt mưa thu
Sương mai tựa mây mù
Giăng mờ trên mặt biển
Kíp gửi ra tiền tuyến
Áo ấm cho chiến binh
Kìa ánh dương dìu dịu
Báo tiết trời sang xuân.

Traduit en fraṇçais:
 
.                   PENSER AUX COMBATTANTS
 Dans la nuit profonde, la rosée tombe dense comme une pluie                                                                                                                                                      d'automne.
 A l’aube, la brume épaisse ressemble aux nuages planant sur la mer.
 Hâtons nous d’ envoyer les vêtements d’hiver aux combattants.
 Déjà les doux rayons de soleil présagent le nouveau printemps.

                                        Traduit par Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MỜI PHÊ BÌNH

Tôi đã giới thiệu hai bài thơ dịch Tràng giang(Huy Cận)Nay,xin mời các bạn thơ phê bình hai bài dịch thơ
Tiếng Thu (Lưu Trọng Lư):

                                         TIẾNG  THU

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
                                     LƯU TRỌNG LƯ

                                (I)         VOIX  D’AUTOMNE

Ô mon aimée,n’entends-tu pas l’automne,
Sous la lune opale,les longs sanglots?
Ô mon aimée,n’entends-tu pas l’émoi
Qu’éveille au coeur de la femme solitaire
L’image de l’amant parti au front?
Ô mon aimée,n’entends-tu pas la forêt d’automne
Ses feuilles se froissent,tristes.
Eperdue,la biche d’or
Foule les feuilles mortes.

                                         Anthologie de la poésie vietnamienne
                                                              Gallimard

                                        
                                                    VOIX   D’AUTOMNE

                              N’entends-tu pas l’automne
                              Sanglotant sous la lune pâle?
                              N’entends-tu pas palpiter
                              Le coeur de la femme solitaire,
                              Evoquant l’image de l’époux en guerre?
                              N’entends-tu pas la forêt d’automne,
                              Ou crépitent les feuilles d’automne,
                              Et la biche d’or aux yeux égarés
                              Piétine les feuilles jaunes désséchées?

                                                 Tr,Trịnh Phúc Nguyên
                                              (  Khúc ca người hưu trí
                                                  Ballade  du retraité
                                                                NXB  HỘI NHÀ VĂN)
                                                                                 2005
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] ... ›Trang sau »Trang cuối