Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Tông Phan » Thăng Long hoài cổ thập tứ thủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 22:52
戍樓殘夜月,
古渡一江秋。
燈下人辭席,
霜前客唤舟。
疏鍾相送步,
落葉忽粘鬚。
歸去城門路,
煙波夢未休。
Thú lâu tàn dạ nguyệt
Cổ độ nhất giang thu.
Đăng hạ nhân từ tịch,
Sương tiền khách hoán chu.
Sơ chung tương tống bộ,
Lạc diệp hốt niêm tu.
Quy khứ thành môn lộ,
Yên ba mộng vị hưu.
Trăng đêm đã tàn trên mái lầu canh,
Bên bến xưa một dòng sông thu.
Dưới ánh đèn, có người dời chiếu đứng dậy,
Trong sương có tiếng khách gọi đò.
Tiếng chuông mong manh điểm như tiễn bước chân,
Một chiếc lá bỗng rụng vướng vào râu.
Ra về thẳng theo lối cửa thành,
Mộng khói sóng vẫn chưa thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2024 22:52
Lầu canh trăng gác mái,
Bến cũ một dòng thu.
Đêm nhạt, người dời chiếu,
Sương tan, khách gọi đò.
Chuông ngân đưa bước chậm,
Lá rụng vướng râu thưa.
Đường cổng thành về lại,
Sóng vỗ hồn vẫn mơ.