Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 19:56
寶鼎香飄篆竹苞,
真人靈跡鎮南郊。
劍光擁慧凝潭影,
蟾魄鳴霜響樹捎。
寂滅禪機鯨屢動,
榮枯世夢蝶頻勞。
不如一掉清風里,
一曲滄浪似解嘲。
Bảo đỉnh hương phiêu triện trúc bao,
Chân nhân linh tích trấn Nam giao.
Kiếm quang ủng tuệ ngưng đàm ảnh,
Thiềm phách minh sương hưởng thụ sao.
Tịch diệt thiền cơ kình lũ động,
Vinh khô thế mộng điệp tần lao.
Bất như nhất trạo thanh phong lý,
Nhất khúc Thương Lang tự giải trào.
Đỉnh báu hương bay quyện quanh khóm trúc,
Dấu thiêng chân nhân trấn giữ cõi Nam.
Gương toả ánh tuệ in xuống bóng đầm,
Trăng soi sáng hạt sương đêm, chiếu lấp lánh ngọn cây.
Chày kình luôn khuấy động cơ thiền tịch diệt,
Hồn bướm cứ nhọc hoài vì mộng đời héo tươi.
Chi bằng một chèo bơi trong gió mát,
Hát khúc Thương Lang để đáp lại tiếng chê cười.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2024 19:56
Khóm trúc bên đền quyện khói hương,
Dấu thiêng Trấn Võ giữ Nam bang.
Gươm thần ánh tuệ in làn nước,
Trăng sáng rung cây động hạt sương.
Cõi tục nhục vinh hồn bướm mệt,
Đạo thiền thanh tịnh tiếng kinh vang.
Chi bằng gió mát đua chèo quế,
Một khúc Thương Lương tự khích ngang.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2024 19:56
Đỉnh báu trúc xanh quyện khói hương,
Dấu thiêng Trấn Vũ giữ Nam cương.
Bóng gươm, ánh tuệ in làn nước,
Trăng sáng cây rung động hạt sương.
Khuấy động chày kình tâm chẳng tịnh,
Nhọc nhằn hồn bướn mộng tàn vương.
Chi bằng chèo quế bơi trong gió.
Hát khúc Thương Lương, mặc ghét thương.