Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm
Đăng bởi zup vào 20/07/2008 02:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 22:44
丹心一點自平生,
誰把無腸入品評?
草野此身原有用,
江山到處盡橫行。
玄黃滿腹文心潤,
戈甲當途武畧精。
四海正當饑渴望,
君如不出熟調羹!
Đan tâm nhất điểm tự bình sinh,
Thuỳ bả vô trường nhập phẩm bình?
Thảo dã thử thân nguyên hữu dụng,
Giang sơn đáo xứ tận hoành hành.
Huyền hoàng mãn phúc văn tâm nhuận,
Qua giáp đương đồ võ lược tinh.
Tứ hải chính đương cơ khát vọng,
Quân như bất xuất thục điều canh!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi zup ngày 21/07/2008 02:52
Khuôn thiêng sẵn có đủ phân minh
“Không ruột” đời sao dám phẩm bình
Cỏ nộ thân này còn hữu dụng
Giang sơn đâu cũng vẫn hoành hành
Gấm hoa đầy bụng: văn tâm đẹp
Qua Giáp đương đầu: võ nghệ tinh
Thiên hạ chính đang khao khát đấy
Vắng người ai kẻ đứng điều canh
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/08/2021 22:46
Lòng son một tấm thuở vừa sinh,
“Không ruột” ai đem tiếng phẩm bình.
Cỏ rác thân này nguyên có dụng,
Non sông đâu đó cũng hoành hành.
Đen vàng chứa chất lòng văn nhuận,
Gươm giáo nghênh ngang ngón võ tinh.
Thiên hạ ai ai đều khát ngóng,
Không ngươi ai dễ nấu nên canh?