Thơ ông tôi biết tỏng ra rồi,
Đọc nữa làm chi tổ điếc tai?
Nửa chữ nửa nôm loè vợ dốt,
Vừa ngâm vừa vịnh nựng con cười.
Đổi thơ lấy rượu sao không đổi?
Mài chữ mà ăn được chẳng mài?
Làm báo không làm ăn báo mãi!
Lấy gì cho đủ gái này xài?


Một lần Đồ Liên làm thơ đăng báo Công luận ở Sài Gòn nhưng tiền nhuận bút về thơ thường chẳng được bao nhiêu. Bất mãn, ông không giúp việc báo nữa và có làm bài thơ này đề lên chiếc quạt giấy để tỏ ý bất bình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]