Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:49
敢論松菊久荒蕪,
眼暗休尋九局圖。
身事未知何日了,
才能不管用辰無。
誰人世上為金口,
一片冰心在玉壺。
春雨正多歸未淂,
青雲依舊是前途。
Cảm luận tùng cúc cửu hoang vu,
Nhãn ám hưu tầm Cửu cục đồ.
Thân sự vị tri hà nhật liễu,
Tài năng bất quản dụng thời vô.
Thuỳ nhân thế thượng vi kim khẩu,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.
Xuân vũ chính đa quy vị đắc,
Thanh vân y cựu thị tiền đồ.
Dám đâu bàn luận về cội tùng khóm cúc bỏ hoang đã lâu ngày,
Mắt mờ tối rồi, chớ lần tìm bí quyết Cửu cục đồ.
Việc đời chưa biết ngày nào ra sao.
Có tài năng nào quản đến việc có được đắc dụng hay không,
Trên đời ai là người có lời nói đáng quý trọng,
Như một tấm lòng băng khiết giữ trong bầu ngọc.
Tiết mưa xuân đương đẹp, thế mà chẳng được về,
Đường công danh phía trước vẫn cứ là như cũ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2018 22:49
Tùng cúc hoang vu đã mấy chầy,
Mắt mờ mòn mỏi cuộc cờ vây.
Việc thân chưa biết ngày nào dứt,
Tài dùng chẳng quản được mặc thây.
Trên đời ai người lời đáng trọng,
Bầu ngọc lòng trong ý giãi bầy.
Mưa xuân nhiều thế chưa về được,
Trước mặt thênh thang rộng đường mây.