Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 23:30
一年人住豈無情,
休向津頭問去程。
且盡綠醅消舊恨,
可堪紅嘴強分明。
清風江上秋天遠,
白玉堆邊蔣徑橫。
達士猶來知道在,
應看名利似浮萍。
Nhất niên nhân trụ khởi vô tình,
Hưu hướng tân đầu vấn khứ trình.
Thả tận lục phôi tiêu cựu hận,
Khả kham hồng chuỷ cưỡng phân minh.
Thanh phong giang thượng thu thiên viễn,
Bạch Ngọc đôi biên tưởng kính hoành.
Đạt sĩ do lai tri đạo tại,
Ưng khan danh lợi tự phù bình.
Một năm cư trú ở đây há lại không chút tình gì sao,
Chớ hướng về phía bến sông mà hỏi lộ trình.
Chỉ thêm cạn chén rượu nồng để tiêu vơi nỗi sầu muộn,
Lại còn cam chịu làm con chim mỏ đỏ biết nói.
Trên sông xanh gió lặng trời thu thăm thẳm,
Bên gò Bạch Ngọc cày vài ba luống rau như họ Tưởng.
Là bậc đạt sĩ, vốn tự biết đạo ở trong bản thân mình,
Nên xem danh lợi như bèo bọt mà thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 23:30
Một năm cư trú há vô tình,
Chớ hướng đầu sông hỏi lộ trình.
Đã hết men nồng tiêu hận cũ,
Còn cam đỏ mỏ giảng phân minh.
Gió mát sông trong trời thu vắng,
Bên gò Bạch Ngọc luống rau xanh.
Đạt sĩ vẫn hay thân có đạo,
Nên xem danh lợi tựa bèo duềnh.