Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 22:42
到處明知是暗投,
道非身外更何求。
三春月照千山路,
萬事風波一葉舟。
懶出任從遊子笑,
清言遠待玉人酬。
鱸魚正羨不歸去,
回首更慚江上鷗。
Đáo xứ minh tri thị ám đầu,
Đạo phi thân ngoại cánh hà cầu.
Tam xuân nguyệt chiếu thiên sơn lộ,
Vạn sự phong ba nhất diệp chu.
Lại xuất nhậm tòng du tử tiếu,
Thanh ngôn viễn đãi ngọc nhân thù.
Lô ngư chính tiễn bất quy khứ,
Hồi thủ cánh tàm giang thượng âu.
Đến nay mới hay tài năng đã ngầm lỡ vứt đi rồi,
Đạo không ở ngoài thân ta, sao lại phải đi cầu tìm ở nơi đâu.
Ba năm trôi qua, muôn đời ánh trăng vẫn chiếu rọi trên đỉnh núi,
Phong ba muôn việc chỉ phó mặc một lá thuyền trôi.
Lười nhác đành cam cho lũ trẻ cười nhạo,
Thơ hay gửi bạn tri âm còn chờ lời đáp lại.
Cá lư đang mùa ngon mà chẳng được về,
Quay đầu lại thẹn với cánh âu trên sông.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 22:42
Đến nơi mới rõ tối đâm đầu,
Đạo ở nơi thân lọ phải cầu.
Ba xuân trăng rọi muôn đời núi,
Vạn sự phong ba một lá sầu.
Lười nhác cam đành con trẻ nhạo,
Thơ hay xa đợi bạn hiền đâu.
Gỏi ngư vừa nhớ sao chẳng ẩn,
Ngoảnh đầu lại thẹn với đàn âu.