Khi còn Hồ thu, nàng hát như ru
Như đẩy người vào thế giới mịt mù
Để mơ màng với trăng trong gió mát
Thì tiếng tiêu của Tiêu Lang man mác
Như hơi bay, như gió thoảng vi vu...
Nhưng Hồ thu mỏng mảnh kiếp phù du
Một chiều thu, đã xa lìa cõi thế
Và người yêu nhìn đầm đìa giọt lệ,
Ôm Hồ thu hồn vỗ cánh cao bay
Theo Tử thần lướt gió và đè mây...
Từ đấy, Tiêu Lang âm thầm sớm tối
Ống tiêu treo cũng thờ ơ biếng thổi,
Vì thôi chi trong lúc thảm thê sầu?
Thà ôm đau mà rầu rĩ canh thâu.
Nhưng đêm qua Tiêu Lang chợt rền rĩ
Cố dặ dìu, ngân nga và kể lể
Nỗi lòng đau chất chứa vắng Hồ thu
Tàn canh còn văng vắng tiếng vi vu...
Nhưng bình minh thì Tiêu Lang ngừng thổi
Và lặng im, vì gần khi hấp hối
Chàng gượng đem tàn lực gởi trong tiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]