Tặng Trần Thanh Mại

Bỏ quách lối thơ xưa,
Vì nó chẳng hợp thời.
Luật Đường xin gói lại,
Đem trả chú con trời.

Ở thế giới cạnh tranh,
Quốc văn cần giải phóng.
Khuôn khổ, vứt đi thôi!
Hoạt động dành lấy sống.

Chữ ít, ý tứ nhiều,
Nhạc luật tuỳ tác giả.
Người hát cũng như chim:
Lắm điệu hay và lạ.

Ta có sẵn ao ta...
Sao tắm mãi ao người?
Ta có nhiều vật liệu:
Phong cảnh đẹp và tươi.

Chớ vịnh hồ Động Đình,
Chớ đề thơ núi Thái.
Chớ tả cảnh đâu đâu,
Mắt ta chưa từng thấy.

Tánh tình người An Nam,
An Nam còn ù tịt.
Các cụ muốn loè đời,
Viết pho tâm sự chệt!

Bệu bạo khóc Tây Thi,
Nghinh ngang cười Thái Bạch,
Ngũ Đế với Tam Hoàng.
Ý nghĩa, ôi rỗng toách!

Theo mãi lối thơ Tàu
Hỏng, hỏng đã thấy chưa?
Nhả ra đừng nhai nữa
Những bã cặn còn lưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]