Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trương Kiều
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 01:59
調角斷清秋,
征人倚戍樓。
春風對青塚,
白日落梁州。
大漠無兵阻,
窮邊有客遊。
蕃情似此水,
長願向南流。
Điệu giốc đoạn thanh thu,
Chinh nhân ỷ thú lâu.
Xuân phong đối thanh trủng,
Bạch nhật lạc Lương Châu.
Đại mạc vô binh trở,
Cùng biên hữu khách du.
Phồn tình tự thử thuỷ,
Trường nguyện hướng nam lưu.
Tiếng tù và vang lên xé ngang bầu trời muà thu trong trẻo
Chinh nhân tựa người vào địch lâu
Gió xuân thổi qua phần mộ của Vương Chiêu Quân
Mặt trời chói chang lặn xuống bên Lương Châu
Sa mạc mênh mông không có binh sĩ ngăn trở
Cùng cực bên kia cũng có du khách đến thăm
Tính tình người Tây Phồn cũng như con nước này
Nguyện lòng hướng về phía nam chảy hoài
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2009 01:59
Còi lặng, thu trong vắt,
Chinh nhân tựa mé lầu.
Gió xuân vờn mộ biếc,
Trời bạc lặn Lương Châu.
Bãi rộng quân thưa thớt,
Biên xa khách dãi dầu.
Tình phiên như nước ấy,
Nguyện chảy hướng nam lâu.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 25/07/2015 06:26
Trời thu trong, tiếng ốc ngừng,
Chinh nhân gác giặc tựa lưng vọng lầu.
Gió xuân, cỏ mộ xanh mầu,
Mặt trời lặn ở Lương Châu, xuống dần.
Binh đao, sa mạc, chẳng ngăn,
Tận cùng biên giới, chơi dăm ba người.
Tình Phiên như nước chảy trôi,
Hướng nam, luôn nguyện chảy xuôi theo dòng...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 05/12/2016 18:19
Tiếng tù và xé thu trong trẻo
Lính xa nhà tựa ải buồn thiu
Gió xuân thổi mộ xanh rêu
Mặt trời toả sáng Lương Châu lặn dần
Sa mạc rộng không binh ngăn trở
Ải tận cùng cũng có người thăm
Người Phồn tâm tính như sông
Luôn luôn ước nguyện phía nam chảy hoài.