Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trương Kiều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 10:09
念爾無機自有情,
迎寒辛苦弄梭聲。
椒房金屋何曾識,
偏向貧家壁下鳴?
Niệm nhĩ vô cơ tự hữu tình,
Nghinh hàn tân khổ lộng thoa thanh.
Tiêu phòng kim ốc hà tằng thức,
Thiên hướng bần gia bích hạ minh?
Ta biết mi không có khung cửi nhưng mi có tình với nó,
Nên chịu khí lạnh và nỗi cay đắng mà kêu giống tiếng con thoi.
Sao mi không thích phòng có vách tiêu, nhà dát vàng?
Mà cứ nhè dưới chân tường nhà nghèo mà kêu vậy!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/06/2014 10:09
Không khung cửi nhưng mi yêu nó
Chịu đắng cay kêu tựa thoi đưa
Nhà giàu chắc hẳn không ưa?
Chọn xóm nghèo mạt sớm khuya kêu hoài