自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。
Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm thanh huy.
Từ buổi chàng ra đi,
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng.
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia,
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng trong lành.
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Thi Nhâm ngày 30/05/2013 21:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thi Nhâm ngày 28/02/2014 17:39
Từ ngày anh đi vắng
Cửi canh cứ biếng tay
Trăng đong đầy nỗi nhớ
Hằng đêm dáng hao gầy.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Thi Nhâm ngày 13/11/2013 16:34
Từ buổi anh đi vắng cửa nhà
Cửi canh dang dở chỉ vào ra
Ánh trăng em giót đong đầy nhớ
Thao thức mỗi đêm sắc nhạt nhoà.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/06/2014 17:28
Từ ngày chàng bước ra đi,
Không còn mó đến khung kia bấy chầy.
Nhớ chàng như bóng trăng đầy,
Đêm đêm ánh sáng vì ai bớt dần.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/06/2014 17:28
Từ khi chàng vắng bóng,
Khung cửi bỏ không đây.
Nhớ chàng tròn bóng nguyệt,
Mỗi tối một hao gầy.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 13/07/2015 19:28
Từ ngày chàng bước chân đi,
Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
Nhớ chàng, như mặt trăng tròn,
Đêm đêm gầy bớt, héo hon úa vàng...
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 14/07/2015 12:13
Từ ngày chàng bước chân đi,
Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
Nhớ chàng, như mảnh trăng tròn,
Đêm đêm gầy bớt, héo hon úa vàng...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/04/2016 20:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 02/10/2016 06:44
Từ buổi chàng ra đi
Cửi hư không buồn sửa
Nhớ chàng như trăng tỏ
Đêm đêm thêm vẻ gầy
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 17/11/2018 00:49
Thế là từ lúc chàng đi
Chiếc khung cửi hỏng chẳng hề sửa chi
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Sáng trong giảm bớt hao gầy đêm đêm.
Gửi bởi dt@n ngày 02/06/2019 12:38
Từ lúc chàng đi rồi
Chẳng sửa khung cửi tồi
Nhớ chàng như trăng tròn
Đêm đêm kém sáng soi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/07/2019 11:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/12/2020 16:22
Từ buổi chàng bước ra đi
Thiếp không buồn ngó chút gì cửi canh,
Nhớ chàng như nguyệt tròn vành,
Cứ đêm đêm giảm dần nhanh sáng trời.
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối