Than ôi!
Trăng giơ cung quế, ngạt ngào hương thuỵ xa đưa;
Gió quyện ngàn mai, lay nhổ hoa quỳnh phút rữa.

Gẫm hoá cơ hẳn khéo so le;
Chạnh tiên thái hãy còn bỡ ngỡ.

Nẻo xưa Long thành chống việt, nghị duyên lành hương hoả sớm lay;
Tới phen phượng các sánh ngôi, lồng vẻ lạ huy du càng rỡ.

Hoa đơm cành gấm đã thơm tho;
Mè dãi cửa thêu thêm sáng rõ.

Một kỷ móc mưa thừa thãi, rắp gội nhuần rễ mận dây mai;
Phút mai dâu bể biến di, mất trông cậy cây cao bóng cả.

Vì đâu cung ngự trước lạnh lùng;
Để đến đức từ tôi buồn bã.

Rày nhân:
Thái trượng vội bày;
Liễu dư hầu trở.

Gần ngắm son phai phấn quyện, tấc lòng trời đất quặn thời đau;
Cúi dâng rượu lạt hương suông, đôi giọt nước non ngừng lại ứa.

Hỡi ôi cảm thay!


Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.

Đây là bài viết thay họ ngoại ở Phù Ninh tế Vũ hoàng hậu Lê Ngọc Hân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]