Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Tinh sà kỷ hành (1790)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2024 22:03
寒空娥鏡照庭階,
清影遙從桂海來。
秋色半分忙裏過,
鄉心五夜夢中回。
霜侵愁鬢憑孤檻,
漏歇良宵倒醉杯。
蓬梗連年遊子恨,
春城諒閫又燕臺。
Hàn không nga kính chiếu đình giai,
Thanh ảnh dao tòng quế hải lai.
Thu sắc bán phân mang lý quá,
Hương tâm ngũ dạ mộng trung hồi.
Sương xâm sầu mấn bằng cô hạm,
Lậu yết lương tiêu đảo tuý bôi.
Bồng ngạnh liên niên du tử hận,
Xuân thành, Lạng khổn hựu Yên Đài.
Gương nga trên trời lạnh soi xuống thềm sân,
Bóng sáng trong xa xa từ biển quế tới.
Nửa phần sắc thu qua đi trong lúc bận rộn,
Năm canh lòng quê về trong giấc chiêm bao.
Hạt sương lọt mái tóc sầu, dựa lan can cô quạnh,
Giọt đồng đọng đêm thanh, dốc chén rượu say tít.
Suốt mấy năm lênh đênh, mang mối hận du tử,
Hết Phú Xuân, Lạng Sơn lại Yên Đài.