Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 1 (1770-1790)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2024 21:13
山河破碎玷冠裳,
窮巷羈人感念長。
譾劣力難撑造化,
奔逋身亦係綱常。
孤臣體國頻鳴劍,
逆旅陪親幾奉觴。
忠孝片懷天賜監,
早離艱阻出康莊。
Sơn hà phá toái điếm quan thường,
Cùng hạng ky nhân cảm niệm trường.
Tiễn liệt lực nan sanh tạo hoá,
Bôn bô thân diệc hệ cương thường.
Cô thần thể quốc tần minh kiếm,
Nghịch lữ bồi thân kỷ phụng thương.
Trung hiếu phiến hoài thiên tứ giám,
Tảo ly gian trở xuất khang trang.
Non sông tan tác, mũ áo nhơ nhuốc,
Kẻ lữ khách trong ngõ hẻm nghĩ ngợi miên man.
Sức hèn kém khó chống trời khỏi sụp,
Thân chạy trốn vẫn nặng gánh cương thường.
Bề tôi lo nước vẫn thường vỗ kiếm,
Đất khách hầu cha, ít được dâng chén.
Tấm lòng trung hiếu trời có soi xét,
Sớm qua bước gian nan lên đường thanh thản.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/05/2024 21:13
Non sông tan tác, áo xiêm nhơ,
Ngõ hẻm quê người luống ngẩn ngơ.
Sức mọn khôn xoay trời đất lại,
Đường xa vẫn nặng mối rường xưa.
Một thân lo nước gươm mài mãi,
Muôn dặm hầu cha rượu đặt thưa.
Trung hiếu tấm lòng trời có thấu,
Gian truân không lẽ đến bao giờ!