Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Tạo ngày 19/04/2009 22:52 bởi
Vanachi Nguyễn Ngọc Hưng sinh năm 1960 tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cha anh là một kép trong gánh hát bội. Trên đường lưu diễn, cha anh đã gặp mẹ anh tại vùng trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng bên bờ sông Vệ thuộc xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, và sinh ra anh. Vì đã có bà vợ cả và những người con ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, nên người cha ấy đã bỏ mẹ anh một mình tần tảo nuôi anh.
Năm 1979, anh thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn, khoa Ngữ văn. Năm 1983, anh tốt nghiệp thủ khoa, được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nhận vào và phân công làm chủ nhiệm lớp 11C, thì căn bệnh bất ngờ xảy ra khiến anh phải bỏ việc. Khi mẹ mất, nhóm bạn thân thiết của anh đành đưa anh về ở chung với gia đình vợ chồng người bạn học cùng quê, trong một căn phòng tập thể chật hẹp của trung tâm y tế xã, để tiện bề chăm sóc.
Bệnh bại liệt toàn thân làm ảnh hưởng tới sự lãng mạn và hoài bão của Nguyễn Ngọc Hưng. Không thể đi lại được, anh nằm trên giường, cố gắng kẹp bút trong những ngón tay co quắp để làm thơ. Sau hơn hai chục năm viết trên giường bệnh, anh đã cho ra đời gần chục tập thơ và giành được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, tạp chí Tài hoa trẻ... và được tặng thưởng huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật. Năm 1993, Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi. Hiện anh đang sống tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhà văn Tạ Duy Anh nhận xét khái quát về thơ Nguyễn Ngọc Hưng như sau: “Mỗi khi cầm tập sách mới của Nguyễn Ngọc Hưng trên tay, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến một chiến tích mới nữa thuộc về con người... Có thể nói, thơ của anh là một hồi ức dài không dứt, đầy nuối tiếc về một cõi nửa hư, nửa thực. Nó mang âm hưởng của lời cầu mong, cầu xin, lời thứ tội, của nỗi thèm khát được sống, được yêu, được xả thân, được an ủi nỗi khổ đau của người khác, được mắc lỗi lầm và được tha thứ, cứu rỗi. Nó cầu siêu cho những linh hồn lạc lối trên trăm nẻo đường đời...Vì thế, khi đọc thơ anh, tâm hồn ta bỗng dịu lại, bỗng thấy hối hận, bỗng giật mình nhận ra mình ích kỷ, hẹp hòi và cảm giác sau cùng luôn muốn được sống lại những khoảnh khắc mà ta vô tình để tuột mất vì đủ thứ lý do vớ vẩn nhất trên đời. Và chính anh dạy chúng ta về tình yêu cuộc sống hơn bất cứ một người hạnh phúc nào khác...”
Tác phẩm đã in:
- Cầm sợi gió trên tay (Thơ thiếu nhi, NXB Đà Nẵng, 1993)
- Lời ru trăng (thơ, Sở Văn hoá thông tin Quảng Ngãi, 1994)
- Lửa trời nhóm bếp (thơ thiếu nhi, UB chăm sóc và Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi, 1994)
- Còng con tìm mẹ (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 1995)
- Lá non (thơ, NXB Đà Nẵng, 1997)
- Gọi trăng (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2001)
- Lửa xanh (thơ, NXB Trẻ, 2002; NXB Văn học tái bản, 2003)
- Từ khi có phượng (thơ, NXB Hội nhà văn, 2005)
- Hương tuổi thơ (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng - Báo Nhi đồng, 2007)
- Những khúc ca trên cỏ (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008)
Nguyễn Ngọc Hưng sinh năm 1960 tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cha anh là một kép trong gánh hát bội. Trên đường lưu diễn, cha anh đã gặp mẹ anh tại vùng trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng bên bờ sông Vệ thuộc xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, và sinh ra anh. Vì đã có bà vợ cả và những người con ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, nên người cha ấy đã bỏ mẹ anh một mình tần tảo nuôi anh.
Năm 1979, anh thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn, khoa Ngữ văn. Năm 1983, anh tốt nghiệp thủ khoa, được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi nhận vào và phân công làm chủ nhiệm lớp 11C, thì căn bệnh bất ngờ xảy ra khiến anh phải bỏ việc. Khi mẹ mất, nhóm bạn thân thiết của anh đành đưa anh về ở chung với gia đình vợ chồng người bạn học cùng quê, trong một căn phòng tập thể chật hẹp…