Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Thế là em hóa vệt mơ buồn cũ
Để câu thơ gây gấy sốt đêm hè
Tôi úp mặt nghe phố dài gai ốc
Khuya khoắt còn mê sảng vọng tiếng xe.
Thế là em sau mỗi lần trở giấc
Áo hoa đùa mất tích một làn hương
Xòe tay lá đếm đường gân cô độc
Tôi níu ngây thơ lệch góc sân trường.
Thế là em bay theo cơn gió lạ
Bỏ mặt tôi ru ký ức học trò
Ruột bút rỗng mà tay nhem nhuốc mực
Chẳng biết mình đã được nhận hay cho.
Thế là em như bài thơ một nửa
Nhớ không tròn, quên chẳng thể nào quên
Khi tro lạnh tưởng không còn chi nữa
Lúc hừng lên cháy bỏng lửa than bền.
Thế là em đã nhập hồn tôi đấy
Dù dấu yêu xưa cổ tích lâu rồi
Thoảng đâu đó tiếng trống trường tan học
Lại nghe lòng cuống quýt gọi... xa xôi