Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 28/05/2009 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2009 09:52
Xanh rêu tay vịn cổng làng
Tóc chiều mây trắng mênh mang lưng trời
Nỗi gì sâu thế, mẹ ơi
Mà hun hút ngõ quê vời vợi xưa.
Bao mùa vương gió nắng mưa
Con đi qua những lọc lừa thế gian
Còn trong veo mắt giếng làng
Giọng cười ai vỡ dòn tan trăng rằm.
Vẫn xanh biếc bãi dâu tằm
Vẫn màu râm bụt quanh năm đỏ rào
Con chuồn ớt đậu cọc ao
Vẫn như hôm nảo hôm nào đợi con?
Qua sương già lại nắng non
Run run gậy trúc khua mòn lối rêu
Hoàng hôn loang lổ mái lều
Tắc kè kêu tắc kè kêu tắc kè…
Ngày đi hoa phượng đỏ hè
Buổi chiều hơi gió thu se lá vàng
Ngẩn trời mây trắng mênh mang
Làng xưa lên phố - cổng làng xưa đâu?