Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 22/02/2010 22:35
Con quắn là con quắn con
Ú na ú núc
Trăng non trắng nà
Mẹ nuôi cưng quắn nhất nhà
Chỉ vì quắn mới lên ba... tháng đời!
Mỗi lần quắn xoắn cái đuôi
Quắn kêu ụt ịt
Mẹ nuôi quắn về
Vội vàng lột cái nón mê
Băm bèo khuấy cám vỗ về quắn ăn.
Quắn ăn lắn quắn loăn quăn
Phậm phà phậm phặt
Cám bên có thím sề
Ghếch mồm xem quắn "xiếc hề"...
híp mi!