Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/02/2010 00:52
Xưa mình có đủ bốn chân
Nhờ bác thợ mộc ân cần tra cho
Giờ đây mấy cậu học trò
Làm gãy một giò... đau thiệt là đau!
Vi da, nhớ buổi ban đầu
Thấy mình đẹp đẽ cậu nào chả ưa
Vậy mà một sớm một trưa
Mực xanh mực đỏ chẳng chừa chỗ nao
Hứng lên là các cậu gào
Xô qua đẩy lại lật nhào lung tung
Thân còm nay lắc mai rung
Mình chịu hết nổi... cuối cùng gãy chân!
Nghe lời ghế gãy thở than
Mà chiếc bàn mới vô vàn xót xa
Đúng là... "nhất quỷ nhì ma..."
Thân bạn đã thế, thân ta thế nào?!
Học trò lớp thấp lớp cao
Có hiểu thế nào bảo vệ của công?