Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/05/2009 08:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2009 09:53
Trơ trơ núi đứng núi ngồi
Sóng xô ghềnh đá mỏi rồi sóng lui.
Đời xô về phía ta vui
Buồn - Thương - Giận - Nhớ, đủ mùi rong rêu
Mải mê đập sớm đê chiều
Mở lòng mới biết cửa yêu sập rồi.
Thả mình theo sóng biển trôi
Đảo rồi lại đảo xa xôi bến bờ!