Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/09/2009 15:20
Vỗ tay nào, vỗ tay nào
Hoan hô bạn Nhái nhảy cao thất trường
Chẫu Chàng cũng được tuyên dương
Vì đại thành tích huy chương nhảy dài
Một trăm mét chẳng nhường ai
Là anh Thỏ trắng có tài chạy nhanh
Đánh đu nhào lộn rất rành
Xà đơn xà kép nổi danh Khỉ vàng
Vẩy vùng bơi lội giỏi giang
Ngỗng con qua mặt dễ dàng Vịt, Ngan
Ốc sên, Rùa nhỏ ngang hàng
Giả xe đạp chậm hai chàng ẵm luôn
Cuộc thi sôi nổi, nhiệt cuồng
Tưởng như không có nỗi buồn ở đây
Vậy mà... ai thế? Ô hay!
Âm thầm giấu mặt vào tay cuộn mình
Ngủ vùi như đã... "hy sinh"
Chẳng quan tâm đến sự tình xung quanh
Thường là mấy chú manh manh
Xúm nhau lay gọi: dậy, anh ba... LƯỜI!
Thể thao vui, khoẻ tuyệt vời
Làm sao vẫn có những người dửng dưng?
Hội tan trong tiếng reo mừng
Lẻ loi LƯỜI bước ngập ngừng theo sau...