Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng » Gọi trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/09/2009 15:08
Mỗi lần nghịch ngợm
Làm đau mèo con
Cụp đuôi cún sợ
Chủ cho ăn đòn
Lúc bị rượt đuổi
Cún chạy ngay đuôi
Khi bình yên rồi
Đuôi khoanh tròn lại
Cái đuôi của cún
Biết cười nữa cơ
Mừng đón cô chủ
Vẫy như ngọn cờ
Đuôi cún biết nói
Lại biết... làm thơ
Nếu ai nghi ngờ
Về xem sẽ rõ!