Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 00:55
銀河昨夜自天傾,
江水茫茫江岸平。
未信鬼神能相佑,
盡教龍虎失精靈。
平居不會講忠信,
到處無妨薺死生。
更有險巇饒十倍,
吾將何以叩神明。
Ngân hà tạc dạ tự thiên khuynh,
Giang thuỷ mang mang giang ngạn bình.
Vị tín quỉ thần năng tướng hựu,
Tẫn giao long hổ thất tinh linh.
Bình cư bất hội giảng trung tín,
Đáo xứ vô phương tề tử sinh.
Cánh hữu hiểm hy nhiêu thập bội,
Ngô tương hà dĩ khấu thần minh.
Đêm qua sông Ngân từ trời đổ xuống
Nước sông mênh mông, bờ sông ngập bằng
Chưa tin quỉ thần có thể giúp được gì
Ngay cả rồng cọp cũng hết linh thiêng
Ngày thường không thấu hiểu hai chữ trung tín
Thì đến đâu cũng không giải quyết được chuyện sống và chết
Trên đường đi, sau này còn có chỗ hiểm nguy gấp mười
Ta sẽ lấy gì để cầu xin với thần minh?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2005 00:55
Đêm trước sông Ngân đổ nước trời,
Bờ sông ngập phẳng, nước băng vời.
Quỉ thần phù hộ chưa tin được,
Rồng hổ linh thiêng mất cả rồi.
Trung tín ngày thường không giữ được,
Chết còn lúc đó phải đành thôi.
Hiểm nguy còn gấp mười phần nữa,
Muốn khấn thần minh, khó ngỏ lời.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 01/10/2011 20:32
Đêm trước Ngân Hà trút nước trời,
Sông dâng bát ngát, bờ mù khơi.
Hộ phù thần quỷ tin chưa được,
Ngay đến hổ rồng thiêng hết rồi.
Trung tín mỗi ngày không biết giữ,
Tử sinh đâu cũng hết phương thôi!
Chắc còn nguy hiểm gấp mười thế,
Trước thánh, lấy gì khấn mấy lời!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2014 20:03
Dòng ngân đêm trước đổ từ trời
Ngập lút bờ sông nước chửa vơi
Chớ cậy quỉ thần năng giúp sức
Mong chi tiên phật hết thiêng rồi
Ngày thường trung tín lòng không nghĩ
Lúc gặp nguy nàn chết phải thôi
Nguy hiểm gấp mươi lần ấy nữa
Khấn xin thần thánh chẳng nên lời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 20:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2020 10:41
Sông Ngân đêm trước mưa tuôn
Bờ sông ngập trắng, mênh mông nước trời.
Trên sông trong cảnh chơi vơi,
Quỉ thân rồng cọp khó vơi nguy nàn.
Tín trung chưa hẳn vẹn toàn,
Tử sinh âu cũng phải đành chịu thôi.
Trên đường nguy hiễm mười mươi.
Cầu thần khẩn Phật khó lời nào xin.