Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Nguyên Chẩn
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2007 15:38
昔日戲言身後事,
今朝都到眼前來。
衣裳已施行看盡,
針線猶存未忍開。
尚想舊情憐婢僕,
也曾因夢送錢財。
誠知此恨人人有,
貧賤夫妻百事哀。
Tích nhật hý ngôn thân hậu sự,
Kim triêu đô đáo nhãn tiền lai.
Y thường dĩ thí hành khan tận,
Châm tuyến do tồn vị nhẫn khai.
Thượng tưởng cựu tình liên tỳ bộc,
Dã tằng nhân mộng tống tiền tài.
Thành tri thử hận nhân nhân hữu,
Bần tiện phu thê bách sự ai.
Ngày trước cứ nói đùa những chuyện về sau,
Bây giờ đều đén ngay trước mắt.
Áo quần của nàng đã dần dần đem bố thí hết,
Kim chỉ vẫn còn không nở lấy ra.
Nhớ ân tình xưa, ta thương cả những kẻ nô tỳ,
Nhân mộng thấy nàng, đốt giấy tiền, vàng mã.
Vẫn biết nổi đau khổ này ai ai cũng gặp phải,
Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/05/2007 15:38
Những lời thuở trước hay đùa cợt,
Nay thành sự thực hết nàng ơi.
Áo xưa bố thí người nghèo hết,
Kim chỉ còn đây chẳng nở rời.
Nhớ nàng thương cả nô tỳ cũ,
Mộng nàng đành đốt giấy tiền thôi.
Vẫn hay tử biệt ai không thế,
Nghèo khổ nên trăm nỗi ngậm ngùi.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2007 04:37
Ngày xưa vui nói chuyện qua đời,
Trước mắt hôm nay xảy tới nơi.
Cho hết áo quần không giữ ngắm,
Chỉ kim còn đó sầu chưa vơi.
Nghĩ tình xưa cũ thương người ở,
Đốt tặng nàng tiền mơ đến chơi.
Nỗi khổ tâm này ai cũng có,
Vợ chồng nghèo khó cảnh chơi vơi.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 15/03/2009 05:07
Ngày xưa nói cợt chuyện qua đời
Trước mắt bây giờ khổ tới nơi.
Bố thí áo quần cho đến hết
Vẫn còn kim chỉ chẳng buồn coi.
Tình xưa thương kẻ ăn người ở
Thấy mộng đốt tiền giấy mã thoi.
Biết nổi đau này ai cũng gặp
Vợ chồng nghèo khó trăm điều tồi.
Ngày trước nói đùa về hậu sự,
Sáng nay trước mắt chuyện bày ra.
Chỉ kim còn giữ, không đành mở,
Xiêm áo cho đi, hết thấy mà!
Nhớ lại tình xưa thương đứa ở,
Mơ về người cũ đốt tiền ma.
Đã đành hận ấy ai không có,
Nhưng vợ chồng nghèo lắm xót xa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/05/2014 15:57
Ngày trước đùa vui bàn hậu sự,
Sớm nay bỗng thấy nổi ba đào!
Cho quần áo hết, tìm đâu nữa?
Giở chỉ kim xưa, có nỡ nào!
Tỳ bộc ngùi thương tình quá khứ,
Tiền tài đốt nhớ thủa chiêm bao.
Vẫn hay hận ấy ai mà chẳng...
Chồng vợ nghèo hèn khốn khổ sao!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 19/05/2015 10:19
Xưa đùa bàn chuyện chết chơi,
Nay thời chuyện ấy đến rồi, chẳng lâu,
Áo cho, còn ngắm gì đâu,
Chỉ kim còn đó, lòng đau, chẳng nhìn.
Kẻ ăn người ở, nhớ tình,
Giấy tiền đốt tặng, thấy hình trong mơ.
Hận này ai thoát bao giờ,
Vợ chồng trăm sự nghèo xơ, thấy buồn...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 02:24
Ngày trước cứ bỡn đùa chôn cất
Sáng hôm nay trước mắt xảy ra
Còn đâu ngắm, áo đã cho
Chỉ kim còn đó, nỡ nào mở coi
Niệm tình cũ thương người ăn ở
Nhớ trong mơ vàng mã đốt liền
Chuyện buồn này chẳng ai riêng
Buồn vì chồng vợ nên duyên lúc nghèo.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/11/2018 16:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/11/2018 21:34
Hậu sự, ngày xưa lúc nói chơi
Bây giờ lại đến hỡi nàng ơi
Áo quần cho hết đâu tìm nữa
Kim chỉ tuy còn chẳng nở coi
Mộng tưởng người xưa đem giấy đốt
Nhớ thương tình cũ mến con đòi
Sầu nầy nào phải riêng ai đó
Nghèo khó đôi ta lắm thiệt thòi