Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngọc Châu » 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (2019)
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 19/09/2019 11:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/09/2019 19:33
Một chiều Sói rình mò ven xóm
Thấy có con Chó đốm gày còm
Tên này quá đỗi còm nhom
Nếu không đói quá Sói nhòm làm chi
Con Chó gày tức thì lùi lại
Biết Sói kia muốn hại mình đây
- “Để tôi báo chủ tôi hay…”
Lời chưa nói hết nanh bay đến rồi
May mà còn kịp thời tránh né
- “Ông xem tôi còm, ghẻ thế này
Toàn xương với da dắt dây
Ăn vào chẳng bõ dạ dày ông đau…”
Chó gày tranh thủ câu đưa đẩy:
- “Nói riêng ông, còn mấy hôm thôi
Cưới con gái rượu chủ tôi
Tha hồ xương thịt mềm môi chén tràn
Tôi sẽ béo, nở nang phải biết
Ông mà xơi thì hết ý luôn
Xin ông cố đợi vài hôm…”
Sói kêu “Nhớ nhé” rồi chuồn đi xa
Ít hôm sau Sói ta quay lại
Thấy Chó gày ở trại Chủ trang
Sói liền gọi nó ra đàng
Chó gày toe toét: - “Tôi đang sẵn lòng
Mong ông chờ chỉ trong chốc lát
Để tôi kêu «bác Gác» mở rào…”
Nhưng khi «bác Gác» ra chào
Hết hồn, Sói vội chạy lao ra đồng
«Bác Gác» chính là ông chó khủng
Chuyên đi săn, Báo cũng phải kinh
Chớ nên tự hứa hão mình
Tin vào kẻ - biết đinh ninh nuốt lời
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi hongha83 ngày 21/09/2019 19:33
The Wolf and the Lean Dog
A Wolf prowling rình mò, near a village one evening met a Dog. It happened to be a very lean and bony Dog, and Master Wolf would have turned up his nose at such meager fare had he not been more hungry than usual. So he began to edge toward the Dog, while the Dog backed away.
“Let me remind your lordship,” said the Dog, his words interrupted now and then as he dodged a snap of the Wolf’s teeth, “how unpleasant it would be to eat me now. Look at my ribs. I am nothing but skin and bone. But let me tell you something in private. In a few days my master will give a wedding feast for his only daughter. You can guess how fine and fat I will grow on the scraps from the table. Then is the time to eat me.”
The Wolf could not help thinking how nice it would be to have a fine fat Dog to eat instead of the scrawny object before him. So he went away pulling in his belt and promising to return. Some days later the Wolf came back for the promised feast. He found the Dog in his master’s yard, and asked him to come out and be eaten.“Sir,” said the Dog, with a grin, “I shall be delighted to have you eat me. I’ll be out as soon as the porter opens the door.“But the “porter” was a huge Dog whom the Wolf knew by painful experience to be very unkind toward wolves. So he decided not to wait and made off as fast as his legs could carry him.
Do not depend on the promises of those whose interest it is to deceive you.