Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 16:00
湘陰過去到巴陵,
旱路高昂層一層。
蛇走金盤山屈曲,
蠶聯玉尺水懸繩。
松林暗影數聲笛,
竹塢黃昏幾點燈。
熱眼市城撩客久,
怡情剩喜玉壺冰。
Tương Âm quá khứ đáo Ba Lăng,
Hạn lộ cao ngang tằng nhất tằng.
Xà tẩu kim bàn sơn khuất khúc,
Tàm liên ngọc xích thuỷ huyền thằng.
Tùng lâm ám ảnh sổ thanh địch,
Trúc ổ hoàng hôn kỷ điểm đăng.
Nhiệt nhãn thị thành liêu khách cửu,
Di tình thặng hỷ ngọc hồ băng.
Tương Âm qua rồi, lại đến Ba Lăng,
Đường bộ tầng tầng ngày thêm cao mãi.
Núi non khuất khúc, tựa rắn chạy trên mâm vàng,
Sông tựa dây treo, như tằm bò thước ngọc.
Bóng mát khóm thông, đưa lại vài tiếng sáo,
Rặng tre lúc hoàng hôn, sáng mấy ngọn đèn.
Thị thành náo nhiệt, trêu ngươi mắt khách,
Nhưng lòng vẫn như băng trong bầu ngọc, mừng thay!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2020 16:00
Tương Âm qua rồi, đến Ba Lăng,
Đường bộ một tầng, cao một tầng.
Sông tựa tằm bò, liền thước ngọc,
Núi như rắn chạy, khắp mâm vàng.
Rừng thông toả mát vang tiếng sáo,
Khóm trúc hoàng hôn mấy ngọn đèn.
Náo nhiệt thị thành trêu mắt khách,
Lòng như bầu ngọc vẫn vui quen.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 30/03/2020 20:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 30/03/2020 21:08
Tương Âm rồi nhỉ, đến Ba Lăng,
Đường xếp tầng tầng mãi thế chăng?
Tựa rắn mâm vàng non cuộn cuộn,
Giống tằm thước ngọc nước băng băng.
Khóm thông văng vẳng đôi làn sáo,
Rặng trúc lập loè mấy ngọn đăng.
Náo nhiệt thị thành trêu mắt khách,
Lòng mừng vẫn sáng thật chi bằng?