Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mã Đái
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 19:12
野人閒種樹,
樹老野人前。
居止白雲內,
漁樵滄海邊。
呼兒采山藥,
放犢飲溪泉。
自著養生論,
無煩懮暮年。
Dã nhân nhàn chủng thụ,
Thụ lão dã nhân tiền.
Cư chỉ bạch vân nội,
Ngư tiều thương hải biên.
Hô nhi thái sơn dược,
Phóng độc ẩm khê tuyền.
Tự trước dưỡng sinh luận,
Vô phiền ưu mộ niên.
Người nhà quê nhàn rỗi thì trông cây cổ thụ
Cây giờ đã già trước mặt người nhà quê
Ở trong chỗ mây trắng bay
Ngư phủ, tiều phu bên cạnh biển
Kêu con đi hái thuốc trong núi
Thả trâu uống nước ở khe suối
Tự mình làm ra thuật dưỡng sinh
Không chút ưu phiền lúc tuổi già đến
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/08/2008 19:12
Rảnh rỗi bác trồng cây
Cây già trước bác đây
Củi, chài: ven mé biển
Chơi, ở: dưới làn mây
Gọi trẻ tìm cây thuốc
Xua trâu uống suối đầy
Dưỡng sinh bàn chuyện phiếm
Già chẳng chút phiền lây...
Cây bón, lão quê rảnh,
Cây già trước lão quê.
Cửa nhà mây trắng lối,
Cá củi biển xanh lề.
Hô trẻ hái cây thuốc,
Thả trâu uống nước khe.
Dưỡng sinh luận tự viết,
Hết muộn lúc già về.
Gửi bởi Vanachi ngày 04/01/2014 06:23
Người quê rỗi rãi giồng cây
Người giồng cây thấy cây nay đã già
Nghỉ ngơi trong thú yên hà
Dọc theo bờ bể nhặt chà buông câu
Gọi con hái thuốc rừng sâu
Thả trâu uống nước suối đầu khe xanh
Tự làm ra luận trường sinh
Tuổi già quên bẵng thênh thênh nhẹ lòng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/05/2015 06:14
Bác quê rảnh rỗi, trồng cây,
Cây già trước bác, bác đây chưa già.
Nghỉ ngơi trong đám mây ngà,
Buông chài đốn củi, bờ và biển xanh.
Bảo con đi hái thuốc nhanh,
Thả trâu cho uống nước lành dưới khe.
Dưỡng sinh, bàn cũng dễ nghe.
Tuổi già, phiền não chẳng hề bận tâm...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/07/2016 14:02
Người nhà quê nhàn trồng cây cối
Cây cao già trước tuổi người trồng
Sống trong mây trắng bềnh bồng
Giăng câu, kiếm củi bên vòng biển xanh
Kêu con hái thuốc trong rừng núi
Thả nghé non bên suối uống ăn
Nghĩ ra riêng cách dưỡng sinh
Không ưu phiền não gì trong cuối đời.
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 19/02/2022 17:48
Nhà quê rảnh rỗi trồng cây
Mà cây già trước người đây bao giờ
Nghỉ nơi mây trắng lững lờ
Chặt cây đánh cá ven bờ biển xa
Lùa trâu uống nước suối hoa
Bảo con hái thuốc kia là núi thanh
Viết văn bàn chuyện dưỡng sinh
Vô tư, chẳng bận đầu mình bạc phơ