Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:22
人生何處不離群?
世路干戈惜暫分。
雪嶺未歸天外使,
松州猶駐殿前軍。
座中醉客延醒客,
江上晴雲雜雨雲。
美酒成都堪送老,
當壚仍是卓文君。
Nhân sinh hà xứ bất ly quần?
Thế lộ can qua tích tạm phân.
Tuyết Lĩnh vị quy thiên ngoại sứ,
Tùng Châu do trú điện tiền quân.
Toạ trung tuý khách diên tỉnh khách,
Giang thượng tình vân tạp vũ vân.
Mỹ tửu Thành Đô kham tống lão,
Đương lô nhưng thị Trác Văn Quân.
Đời người có chỗ nào không có sự chia ly?
Vì chiến tranh nên mới tạm xa nhau
Tuyết Lĩnh chưa trở về người sứ giả ngoài ngàn dặm
Tùng Châu còn dừng lại vị điện tiền tướng quân
Trong bàn tiệc người say còn mời rượu người tỉnh
Trên mặt sông đám mây trong xen lẫn với đám mây tạp
Rượu ngon ở Thành Đô không xua đi được tuổi già
Nhưng trong quán rượu vẫn còn Trác Văn Quân đứng bán.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Còn có nơi nào chẳng hợp-tan?
Can qua nên phải tạm lìa thân.
Sứ còn ngàn dặm ngoài non Tuyết,
Tướng vẫn trú thân giữa bãi Tùng.
Giữa tiệc kẻ say mời kẻ tỉnh,
Trên sông mây tạp lẫn mây trong.
Thành Đô rượu khó xua già cả,
Trong quán Văn Quân vẫn đứng trông.
Nhân sinh ly hợp biết đâu cùng,
Tranh đấu đường đời tạm cách mong.
Tuyết lĩnh chưa về quan ngoại sứ,
Tùng châu còn đóng trại tiên phong.
Anh say trong tiệc mời anh tỉnh,
Ráng tạp trên sông lẫn ráng trong.
Rượu quý Thành Đô đành tống lão,
Văn Quân nơi ấy vẫn mơ mòng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 31/08/2009 04:16
Đời không ly biệt có nơi nào?
Vì chiến tranh nên mới lạc nhau.
Sứ giả chưa về ngoài Tuyết Lĩnh,
Tiền quân dừng lại ở Tùng Châu.
Người say trong tiệc mời người tỉnh
Mây tạnh trên sông lẫn khói mù.
Rượu tốt Thành Đô không đuỗi lão
Văn Quân trong quán vẫn mời chào.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 05/03/2016 22:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 14/07/2017 10:14
Đời người đâu chẳng cảnh lìa đàn
Binh loạn đường đời tiếc tạm phân
Tuyết Lĩnh chưa về ngoài ải sứ
Tùng Châu còn đóng đội tiền quân
Khách say mời khách tỉnh trong tiệc
Mây nắng lẫn mây mưa khắp sông
Rượu quý Thành Đô đưa tiễn lão
Trông lò còn đó Trác Văn Quân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2016 22:57
Cuộc đời có nơi nào không biệt
Vì loạn ly phải tiếc xa nhau
Sứ đi núi Tuyết về đâu
Đoàn quân đóng trước Tùng châu còn đồn
Trong tiệc kẻ say dồn người tỉnh
Mây trên sông mưa, tạnh chuyển vần
Thành Đô tiễn cụ rượu tuần
Tưởng như ngườI chuốc Văn Quân vẫn còn.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/07/2017 03:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/07/2017 03:16
Đời không tan hợp có nơi nào
Chinh chiến nên đành lạc mất sao?
Ngàn dặm, sứ chưa về Tuyết Lĩnh
Bốn bề, quân vẫn đóng Tùng Châu
Mây trong, mây đục, sông giăng kín
Khách tỉnh, khách say, tiệc khích nhau
Rượu quý Thành Đô dành tiễn lão
Văn Quân trông quán thướt tha chào
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/05/2019 15:56
Cuộc đời đâu chẳng chốn ly quần
Đường thế can qua tạm rẽ phân
Núi Tuyết ngoài biên chưa thấy sứ
Châu Tùng trước điện vẫn dừng quân
Tiệc còn kẻ tỉnh, say mời mọc
Sông rộng mây mưa, tạnh chuyển vần
Rượu ngọt Thành Đô đưa tiễn cụ
Ngày nay còn đó quán Văn Quân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/05/2021 09:44
Đời người đâu chốn chẳng chia phân?
Vì cảnh can qua tạm lánh thân.
Tuyết Lĩnh chưa về ngàn dặm sứ,
Tùng Châu dừng lại điện tiền quân.
Người say trong tiệc mời người tỉnh
Ráng tạp trên sông lẫn ráng quầng.
Rượu ngọt Thành Đô không đuổi lão,
Trong lò rượu vẫn Trác Văn Quân.