Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 23:46
淡雲輕雨拂高唐,
玉殿秋來夜正長。
料得也應憐宋玉,
一生惟事楚襄王。
Đạm vân khinh vũ phất Cao Đường,
Ngọc điện thu lai dạ chính trường.
Liệu đắc dã ưng liên Tống Ngọc,
Nhất sinh duy sự Sở Tương Vương.
Làn mây mỏng, mưa bay nhẹ tạt vào Cao Đường,
Mùa thu đến, nơi điện Ngọc, đêm như dài thêm.
Nếu liệu được thì cũng nên thương chàng Tống Ngọc,
Một đời sao chỉ biết phụng sự Sở Tương Vương?
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 07/01/2011 23:46
Mưa rây mây thoảng ghé Cao Đường,
Đền Ngọc thu về đêm giá sương.
Sao chẳng đoái thương chàng Tống Ngọc,
Một đời riêng biết Sở Tương Vương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/09/2018 17:07
Mây mưa nhỏ Cao Đường tạt nhẹ
Nơi điện vàng thu đến đêm trường
Xét ra Tống Ngọc đáng thương
Cả đời phục vụ Tương Vương hết mình.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 19/09/2018 03:26
Mây mỏng Cao Đường mưa nhẹ rơi
Mùa thu điện ngọc đêm dài trôi.
Xét ra Tống Ngọc nên thương được
phụng sự Sở vương suốt một đời.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 01/11/2018 01:45
Cao Đường mưa nhẹ mây cài
Thu về điện ngọc đêm dài dày sương
Xem ra Tống Ngọc đáng thương
Trung thành với Sở Tương Vương một đời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/05/2021 16:58
Mưa bay mây mỏng, tạt Cao Đường,
Điện Ngọc thu về lạnh đêm trường.
Liệu cũng nên thương chàng Tống Ngọc,
Một đời phụng sự Sở Tương Vương?
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 10/06/2021 11:22
Mây thưa mưa nhẹ thoảng Cao Đường
Điện ngọc đêm dài thu vấn vương
Nếu được có nên thương Tống Ngọc
Một đời phụng sự Sở Tương Vương.