Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
雲陽上征去,
兩岸饒商賈。
吳牛歂月時,
拖船一何苦!
水濁不可飲,
壺漿半成土。
一唱都護歌,
心摧淚如雨。
萬人鑿盤石,
無由達江滸。
君看石芒碭,
掩淚悲千古。
Vân Dương thướng chinh khứ,
Lưỡng ngạn nhiêu thương cổ.
Ngô ngưu suyễn nguyệt thì,
Đà thuyền nhất hà khổ.
Thuỷ trọc bất khả ẩm,
Hồ tương bán thành thổ.
Nhất xướng “Đô hộ” ca,
Tâm tồi lệ như vũ.
Vạn nhân tạc bàn thạch,
Vô do đạt giang hử.
Quân khan thạch Mang, Đãng,
Yểm lệ bi thiên cổ.
Ở Vân Dương ngược dòng lên phía trên
Hai bên bờ bán buôn tấp nập
Trong lúc trâu đất Ngô thở phì hơi dưới ánh trăng
Kéo thuyền xiết bao khó nhọc!
Nước sông đục, không uống được
Nước uống trong vò nửa lắng thành đất
Mỗi lần hát khúc ca “Đô hộ”
Thì lòng tan nát, lệ trào như mưa
Muôn người đục tảng đá lớn
Không làm sao vần đến bờ sông được
Anh hãy nhìn hai núi đá Mang, Đãng
Giấu giọt lệ muôn thuở đau lòng
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/03/2005 18:03
Có 1 người thích
Đường ngược lên Vân Dương,
Đôi bờ buôn trù mật.
Tiết trâu Ngô thở trăng,
Người kéo thuyền khổ thật.
Nước đục uống không trôi,
Nửa bầu đọng thành đất.
Khúc "Đô hộ" cất lên,
Lệ trào đau thắt ruột.
Muôn người cột vào đá,
Cách gì tới bờ được.
Mang, Đãng kìa nhìn lên,
Muôn thuở buồn lệ nuốt.
Gửi bởi Phụng Hà ngày 07/01/2008 11:14
Có 1 người thích
Thuyền ngược lên Vân Giang ì ạch,
Hai bên bờ tấp nập bán buôn.
Này tiết trâu Ngô thở trăng,
Người kéo thuyền nặng khó khăn vô cùng.
Sông đục ngòm uống không khỏi họng,
Nước nửa bầu lắng đọng đất vôi.
Khúc "Đô hộ" cất lên rồi,
Cõi lòng tan nát lệ trào như mưa.
Muôn người đục đá cao chất ngất,
Làm sao vần đến sát bờ sông ?
Hãy nhìn hai dãy Mãng, Đang,
Lệ buồn muôn thưở đành cam nuốt vào.
Gửi bởi kimthao ngày 07/11/2009 20:32
Có 1 người thích
Vân Dương mà hướng lên nguồn,
Hai bên bến nước bán buôn ra trò.
Trâu Ngô trăng thở phì phò,
Kéo thuyền cực khổ, phu lo cùng rầu.
Uống sao được nước đục ngầu,
Trong bầu nước đọng nửa bầu phù sa.
Mỗi lần Đô Hộ cất ca,
Lệ như mưa đổ, lòng đà nát tan.
Muôn dân đẽo gọt đá bàn,
Nặng nề không thể xê xàng đến sông.
Đá non Mãng Đãng người trông,
Nghìn năm nuốt lệ dằn trong nỗi sầu.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 16/03/2015 04:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 16/03/2015 08:33
Vân Dương, đi ngược trở lên,
Bán, mua, tấp nập ở trên hai bờ.
Dưới trăng, thở nặng, trâu Ngô,
Kéo thuyền đi dọc theo bờ, khổ thay.
Nước dơ, sao uống được đây,
Trong bầu, chất lỏng nửa đầy đất thôi.
Hát bài Đô hộ một hồi,
Nỗi lòng tan nát, lệ rơi mưa trào.
Đá muôn người đục, nhỏ nào!
Bờ sông, xeo đến, không sao được rồi.
Đãng, Mang, anh ngó chút thôi,
Giấu đôi dòng lệ xót thời nghìn xưa...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/03/2016 01:25
Từ Vân Dương ngược dòng đi tới
Hai bên bờ thương lái lăng xăng
Trâu Ngô thở nhọc dưới trăng
Kéo thuyền khổ sở vì dòng sóng xô
Nước thì dục khôn vô uống được
Có lóng thì đất ước nửa vò
Mỗi nghe Đô Hộ vừa ca
Tim gan tan nát, lệ sa chan hoà
Hàng vạn người đục ra đá lớn
Không cách nào vần đến bờ sông
Ông xem núi đá Đãng, Mang
Ắt là nén lệ trong lòng thiên thu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/06/2017 09:21
Vân Dương đường nước ngược
Đôi bờ buôn tấp nập
Trâu mệt thở dưới trăng
Kéo thuyền người khó nhọc
Nước đục khó nuốt trôi
Nửa bầu lắng thành đất
Hát khúc Đô Hộ xong
Nước mắt như mưa trút
Tạc đá sức bao người
Đưa sang bờ chẳng dễ
Núi Mang Đãng nhìn kia
Muôn thuở buồn nuốt lệ