Bản dịch của Trương Việt Linh

Trống đưa kèn tiễn tiếng vang rền
Len giữa ngàn non một lá thuyền
Nước lụt mới dồn sông đục đỏ
Mây trời vừa tạnh núi chênh vênh
Quan sơn buồn nỗi anh em cách
Đồi núi chừng như cháu chắt bên
Trời xế Hoa Sơn thôi chớ vượt
Nát lòng tiếng vượn não nùng rên.