Buông neo, chợt nổi trống chiêng vang,
Vun vút thuyền len núi mấy hàng.
Mây tán, non gầy cây lặng lặng,
Lụt về, sông đục nước ngang ngang.
Quan san chia biệt thương thân thích,
Đá núi vây quanh nhớ xóm làng.
Chiều muộn Hoa Sơn đừng đến đó,
Vượn kêu, tiếng ấy, thảm mênh mang.