Bồng Lai, Nhược Thuỷ tít nơi đâu,
Cõi thế loay hoay bạc nửa đầu.
Nhà cũ mây trôi trơ trướng huệ,
Mộng thanh trăng dãi, dẫy non chầu.
Lòng như hạc nội ngang trời vút,
Dấu tựa chim hồng vượt tuyết đầu.
Hang núi nương thân đâu buổi tới,
Cửa trời năm sắc, ngóng mây cao.