Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường quen thường đi lại
Dẫu guốc mòn, rêu phong
Bãi phẳng, tầng mây trắng
Cỏ thơm vây cửa phòng
Sau mưa, tùng thắm sắc
Theo núi đến khe nguồn
Hoa suối cùng thiền ý
Nhìn nhau lời bỗng quên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]