Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đá trắng kia phẩy, đàn hay lựa dây.
Khe vắng buồn xối, nước sâu thay!
Tay lẩy vẻ sáng, trắng trong lòng này.
Nghìn xưa từng vắng lặng, vù vù gió thông muôn tầm cây.
Nhìn đám vượn buồn bóng treo cao gài hú hề, réo cây thu mà ngân dài.
Khách buồn mất chức nghe chăng nhỉ, vạt áo kia đầm đìa lệ rơi!
Vá cung Thương, khâu cung Vũ, nước chảy thành âm thanh đầy vơi...
Ta cũng sinh tình tả gợi tiếng thần diệu, nào biết khúc mới hay xưa rồi!
Suối khe lạnh lẽ, rừng sâu cất lời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]